Friday, June 20, 2014

25. TRẬT TỰ THẾ GIỚI NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Võ Minh Tập
NCS, Trường Đại học KHXH-NV TP.Hồ Chí Minh



Bài viết sẽ tập trung phân tích và lãm rõ về trật tự thế giới trong những năm đầu thế kỉ XXI. Cụ thể ở những nội dung sau:
- Phân tích những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển của trật tự thế giới đầu thế kỉ XXI.
- Đưa ra những ý kiến, quan điểm, tranh cải và những dự báo chung nhất của một số nhà nhà khoa học về trật tự thế giới mới.
- Đưa ra ý kiến cá nhân về trật tự thế giới đầu thế kỉ XXI.
- Phân tích và dự báo xu thế trật tự thế giới trong những thập kỷ tiếp theo.
I. Những nhân tố hình thành trật tự thế giới mới đầu thế kỉ XXI
Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai dần dần bị phá vỡ. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão đã và đang làm thay đổi tư duy và nhận thức trong đời sống sinh hoạt quốc tế. Thế giới là một thể thống nhất và đa dạng, tùy thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, nhu cầu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trở nên cấp bách. Xu hướng lành mạnh hóa, dân chủ hóa trong sinh hoạt quốc tế ngày càng được rõ nét. Những vấn đề kinh tế, chính trị xã hội mang tính toàn cầu như: nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt, vấn đề dân số và môi trường sinh thái… đang là những vấn đề cấp bách và nóng bỏng đe dọa sự tồn tại của cộng đồng thế giới và nền văn minh nhân loại. Điều đó đòi hỏi sự hợp tác, nổ lực của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, trên tinh thần thực sự nhân đạo vì sự sống còn của con người. Sự xích lại gần nhau, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia dân tộc bắt nguồn chính từ nhu cầu khác quan này.
Đặ biệt, với sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, xuất hiện xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa. Toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn cầu hóa là sự thể hiện thế giới mở, khắc phục dần tình trạng khép kín, biệt lập giữa các quốc gia dân tộc. Đồng thời với quá trình đó là sự vận động, tập hợp lực lượng mới trên qui mô toàn cầu và khu vực diễn ra phức tạp. Đó là quá trình làm thay đổi vị trí, quyền lực của từng quốc gia, và vị trí địa – chính trị của từng khu vực và toàn cầu. Do vậy xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa tác động sâu sắc, toàn diện đến đời sống quan hệ quốc tế, đến chính sách quốc tế của các quốc gia dân tộc, đã chi phối mạnh mẽ đến trật tự mới của từng khu vực và thế giới.
Chủ nghĩa xã hội thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc và toàn diện, tác động mạnh mẽ đến cục diện chính trị thế giới. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, kết thúc thời kì chiến tranh lạnh, trật tự hai cực tan vỡ, chủ nghĩa xã hội không còn là mối đe dọa đối với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang trong quá trình đổi mopwis, cải cách nhằm phát triển. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang trong thời kì khó khăn và đang diễn ra quá trình tập hợp lực lượng mới, với những mục tiêu và hình thức đấu tranh thích hợp. Do vậy, so sánh, tương quan lực lượng tạm thời có lợi cho chủ nghĩa tư bản, bất lợi cho lực lượng cách mạng và tiến bộ. Sự biến động này đã tác động trực diện đến quá trình hình thành cục diện chính trị thế giới sau chiến tranh lạn, cơ sở cho sự hình thành trật tự thế giới mới trong tương lai.
Các nước độc lập dân tộc và đang phát triển, nghèo nàn và lạc hậu, đã và đang trải qua những thập kỉ khó khăn và mất mát, tiếp tục bị chủ nghĩa đế quốc khống chế và bóc lột về kinh tế. Các quốc gia này đang phải đấu tranh gay gắt chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình thức và đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu. Đói nghèo, bệnh tật, suy thoái về văn hóa xã hội và sự tụt hậu về kinh tế-xã hội đang là vấn đề cấp bách, đe dọa sự bình yên không chỉ ở các quốc gia này mà cả cộng đồng thế giới. Trong hoàn cảnh đó, ý thức tự lực, tự cường dân tộc bừng tỉnh, đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong sinh hoạt quốc tế. Các nước thế giới thứ ba, đoàn kết, tập hợp lực lượng trong phong trào không liên kết, nhằm tạo ra sức mạnh tập thể đấu tranh chống cường quyền, áp đặt và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời thông qua tổ chức Liên hợp quốc và diễn đàn quốc tế, các quốc gia đang phát triển tiếp tục đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế, trật tự thế giới bình đẳng và dân chủ. Do đó các nước thế giới thứ ba, cũng là lực lượng quan trọng, tham gia vào tương quan lực lượng, góp phần chi phối xu hướng hình thành cục diện thế giới, trật tự thế giới tương lai.
Chủ nghĩa tư bản trong những năm gầnddaayd do tranh thủ được những thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ, cùng những biện pháp điều chỉnh về kinh tế, xã hội có hiệu quả tạo ra bước phát triển mới, đầy mâu thuẫn. Trước mắt chủ nghĩa tư bản đang chiếm ưu thế về vốn, khoa học – công nghệ và thị trường chi phối đời sống quốc tế. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế với tiềm lực kinh tế, quân sự và chính trị, coi đây là thời cơ để tiếp tục và tăng cường tấn công các lực lượng cách mạng và tiến bộ. Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mĩ, dùng mọi thủ đoạn nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới, áp đặt trật tự thế giới cường quyền, thống trị các dân tộc khác.
Đặt biệt sau sự kiện 11/9/2001 ở Mĩ, Mĩ và đồng minh tấn công Iraq (3/2003) thế giới càng trở nên phức tạp hơn, thiếu an ninh hơn, tác động đến mọi quốc gia dân tộc. Cuộc chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở Trung Đông đã gây ra tiền lệ vô cùng nguy hiểm trong quan hệ quốc tế với những hệ lụy hết sức nghiêm trọng đối với thế giới. Đó là: Mĩ đã chà đạp lên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, mưu toan thiết lập sự thống trị theo luật của kẻ mạnh trong sinh hoạt quốc tế, vô hiệu hóa vai trò của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực khác, đe dọa nguy cơ phá vỡ hệ thống an ninh quốc tế hiện hành, làm gia tăng làng sóng bạo lực và nguy cơ khủng bố trên thế giới kể cả nước Mĩ, gây mất ổn định ở nhiều quốc gia và khu vực, tác động đến nền kinh tế thế giới vốn khó khăn và bất ổn… Sau các chiến tranh từ năm 1991 đến đầu thế kỉ XXI – trên thực tế Mĩ đã xác lập được sự có mặt về quân sự và vai trò chi phối tại các khu vực địa-chính lược, địa-kinh tế trọng yếu của thế giới. Hiện nay, Mĩ đang tiến hành củng cố sân sau của mình ở Mĩ Latin, củng cố khu vực ảnh hưởng của Mĩ như Tây Âu, Đông Bắc Á, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á… Có thể thấy rõ, Mĩ đang âm mưu hình thành vành đai quân sự trải dài từ Đông Bắc Á qua Đông Nam Á nối Nam Á, Tây Á tới Trung Đông, tạo thế đứng chân ở hai cánh Đông và Tây của liên lục địa Á – Âu. Những hành động trên đây của Mĩ nhằm thúc đẩy sự hình thành trật tự thế giới đơn cực do Mĩ lãnh đạo, đi ngược lại xu thế đa cực và lợi ích của nhiều quốc gia nhất là các nước lớn.
Như vậy, trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp, đa dạng, tương quan lực lượng không có lợi cho phong trào cách mạng và tiến bộ. Trật tự thế giới cũ “hai siêu cường” sụp đổ, trật tự thế giới mới chưa định hình rõ nét, đang chịu sự tác động nhiều chiều, nhiều yếu tố, đan xen, đa dạng và phức tạp. Đây là thời kì quá độ, trong đó sự vận động của xu hướng tập hợp lực lượng, tạo ra tương quan lực lượng ổn định tương đối, cho sự ra đời của một cục diện mới, trật tự mới của thế giới. Hiện tại, trật tự thế giới vẫn ở xu thế “nhất siêu – đa cường”.
II. Trật tự thế giới mới đầu thế kỉ XXI: quan điểm, xu hướng và tiến triển
Nhìn lại những tranh luận giữa các lý luận gia QHQT cũng như thực tiễn đời sống QHQT trong suốt thập niên cuối cùng của thế kỷ XX và cho đến đầu thế kỉ XXI, có thể thấy ít nhất hai loại quan điểm, hai cách nhìn nhận khác nhau xung quanh vấn đề này: quan điểm về trật tự thế giới đa cực và quan điểm về trật tự thế giới đơn cực.
Quan điểm trật tự thế giới đơn cực
Thuật ngữ “đơn cực” do L.Straws, một nhà ngoại giao người Mĩ đề xuất vảo khoảng năm 1997, và hiện đang được phổ biến rộng khắp. Ông cho rằng, một hệ thống bá quyền đã xuất hiện ở phần lớn thế giới, hoạt động nhờ vào vòng tròn đồng tâm vở chính hệ thống này là nước Mĩ đã thay cho các đế chế và các siêu cường đang cạnh tranh với nhau, cùng tồn tại trong khuôn khổ sự cân bằng đa phương. Những người theo quan điểm một cực cho rằng, một cực không chỉ tạo ra đối trọng cần thiết, mà còn mang lại cả trật tự, sự cân bằng ở mức độ nhất định kiềm chế sự tàn phá. Một cực tránh cho thế giới tránh được bùng nổ bạo lực bất ngờ, bảo đảm cho tiến bộ và ổn định. Cực diện văn hóa xã hội của Mĩ dựa vào “ba chân kiềng”: nền kinh tế hiệu quả nhất; một xã hội mở ra bên ngoài và có sức lôi cuốn về phương diện văn hóa xã hội ; những khả năng sức mạnh có qui mô trên toàn cầu trên cơ sở lực lượng vũ trang hung hậu.
Trật tự thế giới đơn cực là quan điểm nhằm hình thành nên một trật tự thế giới mà ở đó do một chủ thể, một quốc gia chi phối, quyết định. Quan điểm này do Mĩ đề xuất và được một số đồng minh của Mĩ hưởng ứng, đồng tình. Trong thế kỉ XX và cho đến nay, Mĩ đã nhiều lần muốn vươn lên làm bá chủ thế giới, nhưng không thể thành công, mà mới chỉ đưa ra quan điểm và từng bước thực thi triển khai trong quan hệ chính trị quốc tế, song kết cục cho đến nay, trật tự thế giới vẫn không theo mộng tưởng và tham vọng của Mĩ.
Quan điểm trật tự thế giới một cực xuất hiện và phát triển từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới hai cực, hai phe bị phá vỡ. sau khi Liên Xô sụp đỗ, lợi dụng thời cơ này, Mĩ đưa ra quan niệm trật tự thế giới một cực, mục đích nhằm chi phối và thao túng đời sống chính trị thế giới, thực hiện tham vọng toàn cầu của Mĩ.
Quan điểm trật tự thế giới đa cực
Trật tự thế giới đa cực là trật tự thế giới được xác lập trên cơ sở nhiều chủ thể chi phối, thế giới không bị chi phối hẳn một quốc gia nào. Quan điểm trật tự thế giới đa cực xuất hiện và phát triển sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, gắn với cuộc đấu tranh chống quan điểm trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đề xuất. Quan điểm trật tự thế giới đaq cực phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, gắn với sự phát triển nhanh chóng của về kinh tế của các nước lớn khác ngoài Mĩ.
Quan điểm trật tự thế giới đa cực do các nước lớn, đặc biệt là Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm tạo nên sự bình đẳng hơn trong đời sống chính trị thế giới, chống lại quan điểm trật tự thế giới đơn cực, chống lại sự thao túng của Mĩ trong đời sống chính trị quốc tế.
Những ý kiến, quan điểm, tranh cải và những dự báo chung nhất của một số nhà nhà khoa học về trật tự thế giới mới
Khi dự báo về trật tự thế giới trong thời gian tới (ở đầu thế kỷ XXI), hầu như các ý kiến đều có xu hướng cho rằng, thế giới ở thế kỷ mới này sẽ tiến dần từ một trật tự “đơn – đa cực” hiện nay tới một trật tự “đa cực”, trong đó các cực cấu thành có khả năng sẽ là Mỹ – EU – Nhật Bản – Nga – Trung Quốc và có thể cả Ấn Độ. Độ dài của thời kỳ quá độ từ trật tự “đơn – đa cực” hiện sang “đa cực” sẽ diễn ra nhanh hơn so với các dự báo trước đây, và triển vọng về sự ra đời của một thế giới đa cực không phải là thấp[1].Theo tác giả người Nga Sergej Vladimovich Kortunov, cuộc tấn công ngày 11/9/2001 vào nước Mỹ và hoạt động chống khủng bố diễn ra sau đó, dù không nên thổi phồng ảnh hưởng trực tiếp của nó, đã nói lên những thay đổi có tính chất lâu dài, ảnh hưởng rõ rệt đến cơ cấu các quan hệ quốc tế, đến đường phân chia nền chính trị thế giới, đến sự đổ vỡ trật tự thế giới cũ và hình thành trật tự thế giới mới. Để đưa ra ý kiến về sự hình thành trật tự thế giới mới, tác giả đã chỉ ra những yếu tố xác nhận sự sụp đổ của trật tự thế giới cũ, tác giả cũng quan niệm tính không lường trước được của những nguyên tắc, những thông số và nội dung của hệ thống các quan hệ quốc tế mới đang hình thành. Do vậy, ngày nay phải ghi nhận những yếu tố quan trọng nhất gây ra tính không ổn định của tình hình [2].
Tại cuộc Hội thảo: “Trật tự toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương sau 11/9”. Quan điểm chính thức của Trung Quốc về trật tự thế giới và khu vực sau sự kiện 11/9 là không thay đổi, vẫn tương tự như những năm qua: hoà bình và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, đa cực hoá vẫn là xu thế lâu dài; cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức. Giới học giả Trung Quốc cho rằng không có thay đổi lớn trong quan hệ quốc tế cũng như quan hệ giữa các nước lớn[3]..
Theo quan điểm trật tự thế giới đa cực, nhiều nhà nghiên cứu, chính trị, hoạt động quốc gia trên thế giới ủng hộ việc thiết lập trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm thay cho trật tự hai cực đã tan rã và đưa ra nhiều phương án, nhiều sơ đồ khác nhau về "cấu trúc hình học" của hệ thống các QHQT trong tương lai:
Sơ đồ thế giới 6 cực được H. Kit-xinh-giơ (cựu Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ) đề xuất năm 1994 như sau : "Hệ thống các QHQT thế kỷ XXI sẽ bao gồm ít nhất 6 thành viên quan trọng nhất là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, trong đó cực châu Âu bao gồm một số nước. Ngoài ra một số nước vừa và nhỏ khác cũng có thể trở thành các cực của hệ thống QHQT tương lai đó". Song, H. Kit-xinh-giơ cũng cho rằng hiện nay không có nước lớn nào trên thế giới - những nước sẽ phải xây dựng trật tự thế giới mới - có được một chút kinh nghiệm nhỏ cho việc tồn tại trong hệ thống đa cực, đa quốc gia rất đặc thù cả về tính chất và quy mô như hệ thống đang được hình thành sau chiến tranh lạnh.
Thế giới 7 nền văn minh xung đột với nhau là quan điểm của S.Hăn-tinh-tơn được thể hiện trong cuốn "Sự xung đột của các nền văn minh" xuất bản năm 1996. Bảy nền văn minh đó là : Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, đạo Hồi, đạo Chính thống, Mỹ La-tinh và châu Phi. Còn khi nói về hệ thống QHQT "sau Liên Xô", thì trong một bài báo đăng trên tờ "Foreign Affairs" tháng 3-4-1999, S. Hăn-tinh-tơn cho rằng đó là một hệ thống lai tạp giữa tính một cực và tính đa cực, nghĩa là một trật tự thế giới chưa rõ hình thù. Mô hình thế giới 3 cực do Ch. Cắp-san, giáo sư Trường đại học Tổng hợp Gióoc-giơ-tao (Mỹ) đưa ra. Ba cực đó là : Bắc Mỹ do Mỹ đứng đầu, châu Âu với các nước dẫn đầu là Đức và Pháp, Đông Á do Trung Quốc và Nhật Bản đứng đầu. Ch. Cắp-san xác định mô hình này là mô hình "tính một cực khu vực".
Thế giới của các vòng tròn đồng tâm là quan điểm của các nhà lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Mỹ. Theo họ, các QHQT tương lai sẽ được xây dựng theo cấu trúc như sau:Vòng tròn ở tâm, hạt nhân của hệ thống các QHQT hiện đại là "các quốc gia nòng cốt", những quốc gia đại diện cho "các xã hội dân chủ phát triển cao", "các nền dân chủ thịnh vượng" mà Mỹ là nước đứng đầu, hay là "hạt nhân của hạt nhân". Đó là các nước EU và Nhật Bản.Vành khuyên thứ nhất tiếp giáp với "hạt nhân" là các nước được gọi là "các quốc gia chuyển đổi". Đó là các nước Đông Âu, Mỹ La-tinh và Đông-Nam Á. Tuy ở Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cũng đang diễn ra "quá trình chuyển đổi", nhưng các nước này chưa được xếp vào vào vị trí "các quốc gia chuyển đổi". Vành khuyên thứ hai là các nước bị coi như "các quốc gia nổi loạn", tức là "những nước phủ nhận vai trò chủ đạo của các nước nòng cốt, và khi có phương tiện và khả năng là sẵn sàng xâm hại lợi ích của Mỹ và các quốc gia nòng cốt"(3) I-rắc, I-ran, Li-bi, Nam Tư, Bắc Triều Tiên, Cu-ba là những nước như vậy.Vành khuyên ngoài cùng của mô hình trên thuộc về những nước được gọi là "các nước thất bại", những nước mà giới cầm quyền ở đó không có khả năng thiết lập trên lãnh thổ của đất nước mình dù chỉ một cái gì đó na ná như trật tự xã hội cũng như không thể bảo đảm những nhu cầu sơ đẳng nhất cho công dân của mình. Xô-ma-li, Ru-an-đa, Li-bê-ri-a, Xi-ê-ra Lê-ôn và một loạt nước khác (không chỉ ở châu Phi) thuộc vào hàng "các nước thât bại" đó.
Một số mô hình "trật tự thế giới đa cực" trên đây tuy có những điểm khác nhau cả về hình thức lẫn nội dung, đều xuất phát từ việc thừa nhận khả năng xuất hiện các cực hay các trung tâm sức mạnh, trung tâm ảnh hưởng trên trường quốc tế, trong đó có những cực có thể thực hiện chính sách không phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh thuộc "nền văn minh phương Tây" của Mỹ. Nhìn chung, những mô hình trật tự đa cực này có không ít khiếm khuyết, ít nhiều mang tính chất chủ quan và chịu ảnh hưởng của thế giới quan Phương Tây. Họ đặt trọng tâm của hệ thống vào Mỹ, vào các nước tư bản chủ nghĩa phát triển hay các nước lớn. Vị trí của các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển chưa được xác định hoặc xác định không đúng chỗ trong các trật tự đa cực nêu trên, trong khi tỷ trọng và vai trò của những nước này đã tăng lên đáng kể trong cục diện thế giới sau chiến tranh lạnh. Đặc biệt, các chủ thể QHQT như các nước xã hội chủ nghĩa hay các tổ chức phi chính phủ, các công ty xuyên quốc gia, ... chẳng hề được đề cập tới trong các mô hình trật tự đa cực nêu trên, trong khi đời sống chính trị thế giới đã, đang và sẽ còn chịu ảnh hưởng rất lớn của các chủ thể này. Ngoài ra, các tác giả của những mô hình đa cực nói trên chưa đưa ra những điều kiện hay biện pháp khả thi để thiết lập các mô hình đó trên thực tế. Đó là chưa nói đến những mô hình đa cực song thực chất chỉ là biến thể của mô hình đơn cực mà thôi, mà mô hình do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Mỹ đưa ra là một ví dụ điển hình[4].
Tuy nhiên, xét về mặt thời gian, theo chúng tôi, trong những năm đầu thế kỉ XXI, trật tự thế giới hiện nay vẫn là “nhất siêu – đa cường” và theo cấu trúc hình học -  mô hình tháp (xem hình vẽ):
Hình: Mô hình hình tháp – Nhất siêu và số còn lại “Pax Americana”
Cơ sở của nhận định này là, trong những năm đầu thế kỉ XXI, trật tự thế giới mới “nhất siêu-đa cường” có sự ổn định một cách tương đối trong hệ thống quốc tế. Sự ổn định đó, theo chúng tôi bởi hai lí do: Thứ nhất, khả năng thay đổi so sánh lực lượng thấp; Thứ hai, ở tính chắc chắn của những luật chơi cơ bản.
Về lý do thứ nhất, xét về toàn cục thì Mĩ vẫn giữa vai trò là siêu cường đầu thế kỉ XXI, thậm chí đến 10 – 15 năm tới và chính sách của Mĩ ít có khả năng đột biến; quốc gia vẫn giữ vai trò quan trọng trong so sánh với số còn lại; khó có một thế lực mới xuất hiện.
Về lý do thứ hai, quan hệ giữa các nước lớn vẫn tương đối ổn định, dựa trên các hiệp ước “đối tác chiến lược”; hợp tác, liên kết vẫn là xu thế chủ đạo; kinh tế chiếm vị trí ưu tiên trong chính sách; xung đột nhưng trong phạm vi hạn chế; cộng đồng quốc tế vẫn đối mặt với một số nguy cơ toàn cầu, do vậy tính tùy thuộc lẫn nhau ngày càng cao.
Tuy nhiên, trật tự “nhất siêu – đa cường” vẫn chỉ là một trật tự thiếu cân bằng.
Xu thế của trật tự thế giới mới
Trong lịch sử quan hệ quốc tế, duy trì một trật tự thế giới cũ, đồng nghĩa với sự thống trị, bóc lột, bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế, với sự nghèo nàn, lạc hậu của đa số các quốc gia dân tộc và sự giàu có tăng lên của các cường quốc teu bản, với sự đối đầu, chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang và nguy cơ hủy diệt hạt nhân, kìm hãm và tàn phá nền văn minh nhân loại. Do đó, thiết lập trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng là đòi hỏi khách quan của cộng đồng quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, là nguyện vọng, mục tiêu đấu tranh của nhân loại tiến bộ.
Một trong những nội dung chủ yếu được thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc gần đây là trật tự thế giới mới phải như thế nào? Vai trò của Liên hợp quốc trong việc xác lập, duy trì trật tự thế giới mới? Đông đảo các thành viên Liên hợp quốc đều nêu lên lập trường quan điểm riêng của mình, song đã phản ảnh lên những quan điểm tương đồng mang tính nguyên tắc, được dư luận thế giới đồng tình ủng hộ. Trật tự thế giới mới phải được duy trì trong hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc quốc tế…
Trong bối cảnh quốc tế đang có sự chuyển biến sâu sắc, tương quan lực lượng không có lợi cho cách mạng, trật tự thế giới cũ bị phá vỡ, trật tự thế giới mới chưa hình thành và chịu tác động nhiều yếu tố phức tạp, đan xen. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình là hiện nay và tương lai, trật tự thế giới đang theo hướng đa cực trở nên ngày càng rõ hơn. Xu hướng chuyển dịch tương quan sức mạnh kinh tế toàn cầu diễn ra nhanh chóng và còn tiếp diễn trong những thập kỉ tới sẽ làm sức mạnh kinh tế của Mĩ ngày càng giảm đi tương đối. Trong khi đó, nhiều nước sẽ nổi lên và thu hẹp một cách nhanh chóng khoảng cách so với Mĩ, tạo sự chuyển dịch sức mạnh trong nền kinh tế thế giới một cách rõ rệt theo hướng từ một sang đa trung tâm kinh tế, và do đó, thế giới chuyển mạnh theo xu hướng trật tự đa cực. Xu thế đa cực là xu thế chủ đạo trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay và trong những thập kỉ tới; cuộc đấu tranh giữa việc thành lập trật tự thế giới đa cực và trật tự thế giới đơn cực vẫn tiếp túc diễn ra quyết liệt và gay gắt trong thế giới đương đại.
Trong giai đoạn hiện nay, trật tự thế giới một cực càng không có điều kiện thành công bởi nhiều lực cảng và trở ngại:
- Mĩ vẫn là siêu cường số một thế giới[5], nhưng quyền lực bị phân tán rất nhiều, hơn cả thời kì trật tự thế giới đa cực. Sự phân tán đó bắt nguồn từ nội bộ nước Mĩ do sự hạn chế và yếu kém của chính nước Mĩ và từ sự ly tán, không ủng hộ của các nước đồng minh. Mỹ vẫn là nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nhưng sức mạnh kinh tế, quân sự, chính trị, khoa học – công nghệ không còn như trước[6], trên nhiều mặt, nhiều nước đã vươn lên ngang hàng hoặc đã vượt Mĩ. Sau khi lên cầm quyền ở Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã phải chấp nhận nguyên tắc trật tự thế giới đa cực và quan hệ đa phương, đưa ra chủ trương xây dựng “trật tự thế giới đa đối tác”.
- Quá trình liên kết khu vực ở nhiều nơi trên thế giới đã làm tăng sức mạnh của các cộng đồng khu vực, làm mờ nhạt vai trò của Mĩ. Trước đây các trung tâm châu Â, Á cần đến Mĩ, ngày nay khi không còn Liên Xô họ đã tự hoạch định hướng đi riêng, nên tình thế đang đảo ngược. Mĩ đã phải cần đến các trung tâm này hơn nếu không muốn biến mình thành một “ốc đảo” cô lập.
- Hiện nay số nước đã tăng lên, các nước ngày càng ảnh hưởng và phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, ý thức độc lập, tự chủ của các quốc gia cũng tăng lên Đây là yếu tố rất mạnh cản trở cường quyền và cực quyền của bất kì quốc gia nào.
- Nhiều nước đã có sự phát triển vượt bậc, ngày càng muốn khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị thế giới, đã và đang trở thành những quốc gia đối trọng với Mĩ, đe dọa nghiêm trọng tham vọng thiết lập trật tự một cực của Mĩ[7].
Trật tự thế giới mới sẽ được xác lập, những sẽ là trật tự nhiều cực, đó là sự phản ánh tương quan sức mạnh kinh tế và lực lượng mới giữa các nước lớn, các trung tâm trên thế giới. Các yếu tố, điều kiện bảo đảm cho việc hình thành trật tự thế giới đa cực đến nay đã rõ ràng:
- Những xu thế vận động của thế giới như xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, liên minh, liên kết khu vực, phong trào cộng sản phục hồi[8].
- Có nhiều nước, nhiều trung tâm đang khẳng định và trỗi dậy không thua kém nhau và cũng không thua kém Mĩ như EU, Nga, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, BRICS… đe dọa vị trí, vai trò của Mĩ. Nga có thể sẽ là một cực trong trật tự thế giới đa cực, đã thực sự phục hồi vị thế một cường quốc kinh tế, chính trị và quân sự sau hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống V. Putin; Trung Quốc cũng là một ứng cử viên sáng giá; Ấn Độ cũng là một ứng cử viên hướng tới cục diện đa cực; Nhật Bản là một trong những quốc gia có ảnh hưởng toàn diện ngày càng lớn trên thế giới; EU là một liên minh các cường quốc ấp ủ tham vọng toàn cầu, là sự tiếp nối tham vọng toàn cầu của các cường quốc châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức[9]
- Các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, ngày càng đóng vai trò to lớn trong việc giải quyết các vụ việc, các vấn đề của thế giới, trong đời sống chính trị quốc tế.
- Ý chí và nguyện vọng chung của đại bộ phận các dân tộc là muốn có trật tự thế giới mới, trong đó tiêu chí cơ bản là bình đẳng, lẽ phải, công bằng, mọi quốc gia dân tộc đều được tôn trọng trong đời sống chính trị quốc tế và trong các quan hệ quốc tế.
Thay lời kết luận
Trong những năm đầu thế kỉ XXI, trật tự thế giới vẫn định hình xu thế “nhất siêu-đa cường” và trong sự vận động phức tạp, đan xen giữa các nhân tố, xu hướng cấu thành thế giới là quá trình đấu tranh, tập hợp lực lượng mới, tương quan mới cho sự ra đời của cục diện chính trị thế giới. Đây là thời kì quá độ, giao thời giữa trật tự cũ bị tan rã, nhưng trật tự mới chưa định hình rõ nét.
Song quá trình đấu tranh cho một thế giới hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong đó mọi quốc gia dân tộc đều bình đẳng, dân chủ, vừa là nguyện vọng, vừa là xu thế của thời đại. Tương lai của một trật tự thế giới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự nhận thức và hành động của các dân tộc, của các nước, dù nước lớn hay nước nhỏ. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.      Thông tấn xã Việt Nam (2011), Sự thay đổi bố trí chiến lược của Mĩ tại châu Á Thái bình Dương, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 16/10/2011.
2.      Thông tấn xã Việt Nam (2011), Những thay đổi của cục diện thế giới 10 năm tới, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 17/12/2011.
3.      Thông tấn xã Việt Nam (2012), Tương lai lãnh đạo vị thế toàn cầu của Mĩ , Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 26/11/2012.
4.      Thông tấn xã Việt Nam (2013), Liệu thế kỉ XXI có trở thành kỷ nguyên châu Á, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 30/07/2013.
5.      Hải Hà (2002), Hội thảo “Trật tự toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương sau 11/9”. Tạp chí NCQT, số 1/2002.
6.      Hà Mĩ Hương, Trật tự nào cho thế kỉ XXI, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
7.      Hồ Vũ (2008), Thử bàn về cục diện thế giới hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2(73), tháng 6/2008.
8.      Về cục diện thế giới đa cực Trong Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng tại Đại hội đại biểu thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội.
9.      Phạm Thành Dung – Hoàng Phúc Lâm (Đồng chủ biên, 2012), Những vấn đề quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Nxb Chính trị  - hành chính, Hà Nội.
10. Nguyễn Văn Thành, Trật tự thế giới mới thế kỉ XXI qua một số dự báo của các nhà nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á.
11. Phạm Bình Minh (2012), Cục diện thế giới đến 2020, Nxb CTQG, Hà Nội.
12. Trình Mưu – Vũ Quang Vinh (Đồng chủ biên, 2006), Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỉ XXI – Vấn đề, sự kiện và quan điểm, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
13. Konrad Seitz (2004), Cuộc chạy đua vào thế kỉ XXI, Nxb CTQG, Hà Nội.
14. Thomas L. Friedman (2011), Chiếc Lexus & Cây Ôliu, Nxb Tri thức, Hà Nội.
15. Viện Thông tin Khoa học xã hội (2004), Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu – Vấn đề và cách tiếp cận, Nxb KHXH, Hà Nội.
16. Viện Thông tin Khoa học xã hội (2003), Khủng bố và chống khủng bố với vấn đề an ninh quốc tế, Nxb KHXH, Hà Nội.
17. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên, 2012), Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
18. Maridôn Tuarenơ (1996), Sự đảo lộn của thế giới địa chính trị thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
19. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên, 2002), Thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
20. Phạm Minh Sơn (2008), Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội
21. Nguyễn Xuân Thắng  - Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên, 2011), Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
22. Lưu Ngọc Trịnh (Chủ biên, 2011), Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
23. Nữu Tiên Chung (2002), Dự báo chiến lược thế kỷ XXI, Học viện QHQT, Hà Nội.
24. Lại Văn Toàn (Chủ biên, 2001), Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh phân tích và dự báo, Thông tin KHXH, Hà Nội – 2001.
25. Zbigniew Brzezinski (1999), Bàn cờ lớn, Nxb CTQG, Hà Nội.
26. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên, 2004), Sự điều chỉnh chiến lược hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh quốc tế mới, Nxb KHXH, Hà Nội.
27. Vũ Dương Huân (Chủ biên, 2003), Quan hệ của Mỹ với các nước lớn ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nxb CTQG, Hà Nội.
28. Dương Phú Hiệp, Vũ Văn Hà (Chủ biên, 2006), Cục diện Châu Á- Thái Bình Dương, Nxb CTQG, Hà Nội.
29. Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Khắc Nam (2006), Quan hệ quốc tế những khía cạnh lý thuyết và vấn đề, Nxb CTQG, Hà Nội.
30. G.John Ikenberry (2011), The futureooff the Liberal World Order – Internationalism after American (Tương lai của trật tự thế giới tự do – Chủ nghĩa đế quốc sau Mĩ), Foreign Affairs, September/October 2011, P.58 – 70.
31. Anthony Bubalo – Malcolm Cook (2010), Horizontal Asia (Châu Á nằm ngang), American Interest, May/June 2010.
32. Aaron L. Friedberg (2009), Asia Rising (Châu Á trỗi dậy), The American Interest, January/February 2009.
33. Joshua Kurlantzick (2011), The Asean Century? Not Quite Yet (Chưa hẳn là thế kỉ của châu Á), Current history – A Journal of Contemporary World Affairs, January 2011.
34. Hillary Clinton (2011), American’s Pacific Century (Thế kỷ Thái Bình Dương của Mĩ), Foreign Policy, November 2011.
35. Robert D. Kanplan (2009), Center Stage for the Twenty-first Century – Power play in the Indian Ocean (Sân khấu chính của thế kỉ XXI – Bàn cờ chiến lược trên Ấn Độ Dương), Foreign Affairs, March/April 2009.
36. Roger C. Altman (2009), The Great Crash 2008 – A Geopolitical Setback for the West (Đại khủng hoảng 2008 – Sự thụt lùi Địa chính trị của phương Tây), Foreign Affairs, January/February 2009.









[1] Lại Văn Toàn (2001), Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh – Phân tích và dự báo. Tạp chí. TT KHXH, số 11/2001, tr. 14-15.
[2] Xem nội dung đầy đủ tại: Viện Thông tin Khoa học xã hội (2004), Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu – Vấn đề và cách tiếp cận, Nxb KHXH, Hà Nội, tr.301-311.
[3] Hải Hà (2002), Hội thảo “Trật tự toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương sau 11/9”. Tạp chí NCQT, số 1/2002, tr. 50.

[4] Dẫn theo: Hà Mĩ Hương, Trật tự nào cho thế kỉ XXI, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
[5] Xem nội dung tại: Phạm Bình Minh (2012), Cục diện thế giới đến 2020, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.31; Hồ Vũ (2008), Thử bàn về cục diện thế giới hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2(73), tháng 6/2008.
[6] Xem nội dung suy giảm vị thế của Mĩ tại: Phạm Bình Minh (2012), Cục diện thế giới đến 2020, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.36; Về cục diện thế giới đa cực Trong Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng tại Đại hội đại biểu thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội.
[7] Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên, 2012), Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.189.
[8] Xem nội dung tại: Phạm Thành Dung – Hoàng Phúc Lâm (Đồng chủ biên, 2012), Những vấn đề quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Nxb Chính trị  - hành chính, hà Nội, tr.75-80.
[9] Xem thêm: Nguyễn Văn Thành, Trật tự thế giới mới thế kỉ XXI qua một số dự báo của các nhà nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á.

No comments: